Xót thương cho một kẻ đau

1780751_645146972200072_2135016637_n

Đối với một người con gái mà sự nanh ác, ganh ghét, ích kỷ đã đi đến mức mù dại, mình không còn suy nghĩ muốn cảm thông điều gì nữa. Vậy mà, đến cuối cùng, mình lại thấy thật xót thương.

Mình không nhìn thấy được ở con người đó một tình yêu sâu đậm, hay một nỗi thù hằn sâu sắc. Chỉ có tham lam khi món đồ tốt vuột khỏi tay, ghen tuông khi người từng chiều chuộng mình giờ nắm chặt tay người khác, và cả nỗi ân hận cho những sai lầm bản thân không thể gánh nổi, nên đặt hết lên vai của kẻ ra đi và người mới đến. Mù quáng bởi bản chất của chính mình. Bế tắc. Bởi vậy mới xót thương.

Mọi cố gắng nguyền rủa, to tiếng, mắng chửi, nhục mạ, cuối cùng nhận lại sự thơ ơ. Có tồn tại, nhưng thật bẩn thỉu. Có nhìn thấy, nhưng chẳng muốn vấy phải. Vậy nên cứ tránh qua, rồi quên lãng.

Ai là người đau?

Một vết bẩn, đáng ghét, nhưng lại cũng đáng thương. Thế rồi, giá trị của những nỗi đau mà người đang giữ còn lại gì nữa đâu?

Nhớ người

tumblr_nr6ci3ISwL1t0uziro1_r1_500.jpg

Này người tôi thương,
đã về chưa?
Về đi!
Về kể tôi nghe nơi đó có những gì?
Có hàng cây trải dài xanh mướt mát
Hay có đồng lúa ngút ngàn xa xăm

Dòng sông kín đậu hàng thuyền ghé thăm
Bụi rơm đốt nghe thơm cụm khói đồng
Mái sân cũ một đàn gà nhoi nhóc
Hay sáng này có biển nắng mênh mông

Có hương nhãn ngào ngạt góc vườn trong
Trái ổi xanh ngọt vang tiếng ai mời
Đêm thanh vắng bậu cửa chờ gió tới
Liệu có người có đang nhớ người thương?

HY

.đừng phơi áo trong ngày nồm ẩm

Nhược Lạc

000040.JPG

không còn đôi mắt nhìn lại
không mặt trời để chiếu rọi hôm qua
không đủ một ánh trăng tà
soi viết lại bài thơ hôm trước
không còn châm thêm phích nước
để pha nốt mấy xác trà
không còn nhớ nổi bài ca
đã hát trong chiều xưa ấy
không còn giữ được tấm giấy
luồn tay nhét dưới ngăn bàn
không còn đủ tâm can
để đau lại vết thương đã kéo

View original post 212 more words

Thăm Tà Xùa

Nhược Lạc

IMG_5001 Taken by Dũng

dẫu thiên đường ngàn năm vẫn vậy
con rồng say ngủ mãi cũng trở mình

dấu chân người giữa lặng thinh
đau thương chung mạch nặng tình núi non
tim người đương lúc hồng son
mắt hoen lệ giấu mỏi mòn đá thơ

thương mầm shan tuyết đợi chờ
màn mưa thiên phúc để mơ giấc lành
núi thiêng thủa ấy rất xanh
ai phơi tuyết trắng để hanh nỗi buồn

khấn lời ước nguyện mưa tuôn
phận duyên so tính còn muôn dặm dài
mặt trời xuống thở ngang vai
cánh chim đổ bóng ngày phai mất rồi

ừ ta về với nhà thôi
khói thơm đã nhắc một nồi cơm êm.

Nhược Lạc

View original post

Hồ

Nhược Lạc

F1000012.JPG

ta chẳng cần chi giữa cuộc đời
tay nải quẩy vung mà bước đi
hành lý vỏn vẹn dăm ba chữ
muôn nẻo cuộc đời đếm bằng thi

thoát nhiên yêu người đến vô tri
trời ơi ta đâu biết sao vì
tự buổi mưa xuân chao sóng vỗ
lồng ngực đầy vơi nỗi thầm thì

ta biết nói gì với làn mi
nàng giấu hồ trong dưới nhu mì
ai bảo ta bờ đê không vững
đổi cả san hà lấy nhành si

ta nào muốn vướng bận nữ nhi
quyết dời non bể thủa ra đi
ức trai tung hoành muôn vạn dặm
đâu biết một hôm chết bất kỳ.

Nhược Lạc

View original post

Ở nơi này

Một khoảng thời gian khá lâu trước khi J đi, khi ước mơ non trẻ vẫn còn ấp ủ trong lành, chúng tôi ngồi lại với nhau. Góc vắng với bia lạnh, trong buổi đêm mát mẻ, J đã nói rằng muốn rời khỏi nơi này, vì cái nơi này không còn gì để trông đợi nữa cả.

Với vốn nhìn còn nông và suy nghĩ còn thưa, cộng với một tình yêu vô điều kiện dành cho thành phố này, tôi đã nghĩ: “Không đâu, sẽ ổn cả mà, sẽ có cách”. Và tôi hy vọng.

Bây giờ, đã một khoảng thời gian mất đi, đã có một tôi trở nên khác, bớt nông cạn, bớt cả viễn vông.

Ở nơi này, không thể hiểu con người đang sống với nhau bằng cái gì. Dần dà, con người ở đây cũng không thể hiểu họ phải sống với nhau như thế nào nữa.

Tôi không biết mình có còn muốn trụ lại hay không. Ở nơi này…